Ba mùa lặng

Các điều hành viên: Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo

_"Có lẽ thằng bé nó đã đi ngủ rồi,  chúng ta bỏ nó ở đây đi".... Lời nói thì thầm trong tâm trí nó cứ luẩn quẩn mãi không thể nào biết được, nó là ai tại sao được sinh ra và cha mẹ nó tên gì cũng không biết. Lúc nó còn nhỏ đã được đặt dưới góc đa làng Phú Đài, sáng sớm bác Khúc đi làm sớm đã nhặt được nó, thân hình nó gầy gò tím tái vì lạnh, những đợt gió rét luồn qua mảnh vải mỏng bao quanh người nó, có lẽ đã vào mùa mưa rét cuối tháng 3 ! .Chóng chọi với những khó khăn ấy từ nhỏ đã tạo nên cho nó một tính cách lì lợm,nganh bướng, từ lúc được ông Khúc nhặt về nuôi nó ăn mãi, uống mãi hết cái của trời mà vẫn không to nổi, nhưng đừng tưởng thế là nó yếu, vì khi lên năm, nó đã ăn đứt thằng hơn nó đến hai tuổi, cái tính lì lớm ngang ngạnh bướng bỉnh ấy được di truyền hay sao ấy, mà được cái nó được việc và nghe lời ổng...Hàng ngày nó đi chăn trâu cùng lũ nhóc ở trong làng, hễ có thằng nhóc từ làng khác qua ăn hiếp thì nó đánh cho tơi bời... Mọi chuyện tưởng như êm đẹp thì đến một hôm, nó đang ở ngoài sân cỏ trước đình làng cùng với lũ nhóc thì bà tám chạy tới :
Bà tám : Sanh, sanh mày ra đây t nói... 
Nó: có chuyện gì vậy bà tám ? 
Bà tám : ông mày,  ông mày...  Thở hổn hển
Nó : ông con làm sao,  bà nói nhanh con coi
Bà tám: Ông mày mất rồi... 
Khi nó nghe được tin đó cả người nó như muốn chết đi vậy... Nó chạy về nhà nhìn thấy ông cụ nằm đó,  nước mắt nó trào ra, hai má ướt đẫm, nhưng nó kìm lòng cho không khóc thành tiếng... Và cứ thế nó ngồi bên ông Khúc ba ngày đến khi được chôn cất đầy đủ rồi thôi.... Năm đó nó mười bốn tuổi. Sau khi ông mất nó bơ vơ giữa làng xóm,  nó nghĩ mình ở đây làm gì nữa, nó không còn người thân nào khác ngoài ông Khúc, vậy mà giờ ông bỏ nó đi... Nó chán chường, thất vọng, không muốn mãi ở đây, vì giờ ở nó cũng không có vui vẻ nữa.. Vậy là nó quyết định giao căn nhà cho bà tám giữ và nó bán trâu bò cho bà tám, được mấy đồng nó quyết định lên thành phố kiếm sống bằng cái nghề gì đó. Sau một chuyến đi dài lên phố thị, trước mặt nó là cảnh người đông đúc với những quầy hàng tấp nập, những món ngon,  hàng đẹp, ở dưới quê nó chưa bao giờ thấy, những thứ đó quá nỗi đẹp, nhà quê như nó có mua cũng không được. Dạo quanh khu chợ,  nhà xe tới các bãi thi công,  nó xin làm nhưng đều đã đủ người hết rồi. Họ không nhận nữa,  may thay gần cửa hàng thuốc phía sau bãi xe có một quán ăn nhỏ nó xin được vào làm... Làm được một tháng nó lại bị đuổi vì cái tính nóng nảy ngang bướng, khi bị ông khách dọa nạt nói này nói nọ nó đã nổi máu đập cho ổng xịt máu nằm te le, nhưng may thay nó đã đền bù cho ổng nên ổng không kiện nó. Sau khi bị đuổi nó lại đi đến bãi tha ma đi thất thưởng coi có gì không,  đang lúc đi nó bắt gặp đám người buôn hàng lậu...chúng nhìn nó,  chặn nó lại:
Cướp: ê mày đi đâu đây đưa tiền ra không tau giết... 
Nó: nhào vô tau thì ngán bọn mày quá..nó nổi máu điên lên
Cướp : đập nó cho tau.. . 
Sau một hồi ẩu đả thì bọn cướp nó phải chịu thua.. Nó lại lấy hết tiền bọn nó bán được..., Ngày này qua ngày khác nó không kiếm được việc làm, trong lúc đói meo nằm ở giữa đường người qua lại, thì có một ông tay đeo nhẫn vàng,  vòng vàng rất sang đứng nhìn nó,  lại cúi xuống thì thầm... 
-Ông lớn(nó gọi ổng) : mày có muốn có tiền không
Nó: dạ muốn... dạ muốn
Ổng lớn: vậy theo tao... 
Ổng không hiểu vì sao ổng nhìn nó lại thấy như mình lúc còn nhỏ nên ổng nhận nó làm đệ luôn... Kể từ đó nó theo ông làm hết việc như đòi nợ,  cho vay,  bán hàng lậu,....Nó cũng không hỏi Ông tên gì và chỉ biết làm những việc ổng giao vì khi trong lúc nó sắp chết ông đã cứu nó,  nó đội ơn ông nhiều... Sau nhiều lần bị công an mời lên tra hỏi và những lần cơm tù như cơm nhà,  nên thân hình nó cứng rắn hơn hình xăm trổ cũng nhiều hơn , lì đời hơn,  và trên mặt hắn có nhiều sẹo do trải sóng đời hơn.. Sau những việc làm ấy nó trở thành cánh tay phải của Ổng Ba Quỳ xã hội đen phố thị huyện... Nhưng nó không kêu ổng là Ông Ba mà kêu là Ông Lớn. Và chỉ nó có quyền kêu thế thôi...
Và chuyện gì đến rồi cũng đã đến, trong một vụ buôn ma túy truyền từ trung quốc sang nó bị lực lượng vông an vây bắt và nó đã bắn trả làm hi sinh một đồng chí,  sau những ngày đêm rình rập truy lùng cuối cùng nó cũng bị bắt..trước khi nó vào tù nó có một nguyện cầu về lại làng Phú Đài ấy nơi nó sinh ra và nói với bà tám chắm sóc thật tốt căn nhà ấy và nó sẽ đi xa... Và các đồng chí thực hiện nguyện ước ấy xong nó tiễn biệt những gì nó ở đây và ngồi nhận bản án cay đắng là bị tử hình... Ngồi sau khung cửa nhà lao mắt nó cay cay nhìn theo những tán hoa rơi ngập  cả bầu trời tháng 3.....
Chầu trời
Sau buổi làm việc mệt mỏi tôi lặng lẽ thiếp đi lúc nào không biết, trong lúc ấy đang trong cơn mê man tôi lại lạc vào một thế giới mới cái thế giới chỉ có tôi và những người mà các bạn không thấy được hay là 
Lại là tôi, sống một kiếp đời hưu quạnh giữa những cánh đồng bát ngát của mùa hương xa ngắt, mà giờ tôi lại cảm thấy trống vắng xuýt xao. Sinh ra trong gia đình nhà giáo được giáo dục đàng hoàng và ăn học đến nơi đến chốn , nhưng cái ngặt nhẽo thay tôi lại không thích cái cảm giác đó, tôi bỏ bê tất cả làm những gì mình thích, tôi đi chơi theo những đứa bạn, chạy theo những thói hư tật xấu, tôi đã lâm vào tình cảnh tiến không được và lùi không xong, vì tính ham chơi nên tôi bây giờ phải trả giá đắt,  giờ lang thang trên những khóm nhỏ nhìn người người cười vui,  xao xuyến lạ cùng, biết bao nhiêu thế hệ cha anh đã và đang yên ấm, mà giờ đây tôi lại ngồi trình bày luận tội...
Sau vụ việc trộm vàng trên ngõ năm xã lâm khê, tôi đã bị bắt và nhận mức án 2 năm một hình phạt tồi tệ quá não nùng.... Đó là điều tôi phải nhận, tôi chán chề tìm cái chết nhưng ông trời đã không cho tôi chết... Và buộc tôi làm lại từ đầu. Và rồi tôi về quê làm mướn suốt bao năm, xong xuôi mới tích góp được căn nhà và mảnh vườn ít ỏi trang trải sự đời, và bây giờ tôi đang ở đây...nhìn trời đất, chìm vào giấc say của đồng hương lúa, và cứ thế cho hết ngày.... 
Sau những vị ngọt xen lẫn đắng của ly cà phê mới pha,mà ngẫm nghĩ rồi mình sẽ như nào đây khi mà trong tay giờ không có gì ngoài màu trắng..một kẻ học văn rất tệ nhưng giờ lại viết ra những câu văn, thơ để mà thoả mãn cái sở thích kì dị này...nằm trong hóc tối cứ thế mà loay hoay viết không đếm xuể và những nét bút nét mực loan nhoè cả bàn tay để rồi nó không còn là bàn tay trắng nữa. Giờ đây bàn tay ấy đã vướng một chút bụi trần thế nhân...
Hè đến rồi, những tán lá xanh giờ đây phải chóng chọi lại với những tia nắng chói chang lướt qua những đường gân làm cho cây cảm thấy khát và bực tức, cái nóng là đặc trưng ở đây vùng trũng trên những cánh đồng cò bay thẳng cánh này...Cứ hễ đêm về là bọn con nít cứ thế mà tìm nhau chơi trốn tìm, bắt dế, châu chấu, có cả ếch và chường hương nữa ôi chao cái khí trời,nó làm cho bầu trời sáng sớm có một màu hồng dịu ngọt mà sao đến trưa lại xanh bích ói ả như vậy..và chiều tối tiếng ve kêu khênh khếch cả rừng cây...không thể yên ắng được và mùa hè có cứ chạy nhanh như vận động viên vậy, nó lướt qua bạn chỉ vài giây mà bản cảm thấy tưởng chừng đã nhiều ngày rồi...
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách